Tuesday, September 20, 2011

Người gốc nẫu : GIA ĐÌNH TÔI & CĂN NHÀ TỪ ĐƯỜNG





Tôi là anh cả trong một gia đình có nhiều anh em , gồm 5 trai và 5 gái . Cha tôi mất sớm trong thời kỳ chống Pháp và Mẹ tôi đã phải tần tảo và chịu nhiều đắng cay , khổ sở để nuôi dưỡng chúng tôi được khôn lớn . 


Cách nay gần 27 năm , tôi cùng hai đứa em đã phải rời bỏ căn nhà thân yêu mà ra đi và hiện đang sống tại xứ người . Chúng tôi đã phải từ biệt người Mẹ già đáng kính và những đứa em còn lại trong độ tuổi ngây thơ . Chúng tôi rất đau lòng nhưng không còn có cách giải quyết nào khác để lựa chọn . 

Lý do đã khiến chúng tôi quyết định rời bỏ người Mẹ và những đứa em để ra đi chỉ đơn thuần bởi một lý do . Đó là thằng em trai kế của tôi đã và đang âm mưu chiếm đoạt cái tài sản từ phía Nội , đã mấy đời dành dụm mà Ba tôi được kế thừa . Theo như truyền thống Á Đông thì trưởng nam (là tôi) có quyền thừa kế cái gia tài đó . Nhưng lòng tôi thì luôn nghĩ , gia tài nầy phải là phần chung của anh em chúng tôi chứ không thuộc riêng về một ai cả . Có chăng thì tôi chỉ là người giữ quyền chăm sóc , bảo quản mà thôi .

Trong thời gian tôi đi học tập cải tạo thì thằng em của tôi nó đã tìm mọi cách để áp lực Mẹ tôi hầu chiếm đoạt cho được gia tài . Nhưng Mẹ tôi thì không chịu giao ,  cho nên nó đã đối xử rất tệ với Mẹ tôi cũng như mấy đứa em không chịu xua nịnh theo  nó .
Ngày tôi được phép rời trại cải tạo để về nhà thì tôi bị thằng em này xem tôi như là kẻ thù . Những lời nói xúc phạm của nó dành cho vợ chồng tôi cũng như vài đứa em .. đã khiến cho tôi quá ngao ngán !!

Rồi cơ hội đã đến , tôi quyết định đưa vợ con tôi cùng hai đứa em , một trai và một gái để ra đi . Tôi không thể nào quên được hình ảnh người Mẹ già trong phút giây chia ly ấy . Chúng tôi đã ôm chầm lấy người Mẹ thân yêu lần cuối mà chẳng nói được một lời nào , chỉ có những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mỗi người . Tôi nghe Mẹ tôi thì thào dặn dò , rất khẻ :

-         Mẹ cầu nguyện cho các con được bình yên trong chuyến đi lành ít dữ nhiều này . Ở phương xa , các con phải biết  đùm bọc lấy nhau để sống . Và đừng quên rằng lúc nào Mẹ cũng mong chờ ngày về của các con . Niềm ao ước duy nhất của Mẹ là được gặp lại các con cũng như mong thấy được các con hòa thuận , biết chia sẻ trong tình anh em ruột thịt . Hãy tha thứ và nuôi giữ tinh thần độ lượng . Nếu các con làm được như thế thì dù có chết Mẹ cũng thỏa lòng ...

Những ngày chúng tôi xa xứ thì thằng em trai kề của tôi đương nhiên trở thành “người thừa kế” căn nhà và toàn bộ tài sản của Ba tôi để lại . Lần hồi , nó đuổi mấy đứa em ra khỏi nhà . Đứa nào xu nịnh lấy lòng thì được chia một ít đặc quyền , nhưng cũng chẳng có là bao . 

Sau những ngày VN mở rộng chính sách kinh tế , nó bán hầu hết đất đai , rồi  lấy tiền xây nhà lớn cho các con và bà con phía vợ . Cháu nội , cháu ngoại của nó thì được cho đi du học ở Mỹ , Anh , hay Úc . Riêng nó thì cả ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt . Con cái của nó cũng nhờ có vốn nhiều và quen lớn nên đều có việc làm rất tốt .

Nhưng mà mấy đứa em của nó thì lại quá khổ . Mấy anh em tôi qua đây phải chật vật trước cuộc sống mới . Vợ chồng tôi phải lo cho mấy đứa con còn nhỏ . Hai đứa em của tôi đòi nghỉ học đi làm để mong giúp đỡ cho Mẹ già và mấy anh chị em còn lại ở quê nhà . Nhưng vợ chồng tôi đã khuyến khích các em lo việc học để có cơ hội tiến thân . Vợ chồng tôi có dư  bao nhiêu , thì hằng tháng gởi cả về cho Mẹ cùng các em bên ấy .
Nhưng chúng tôi chỉ giúp đói chứ đâu có thể giúp nhiều hơn nữa được . Vì thế mấy đứa em ở bên nhà không khá được cho dù đất nước đã có chính sách mở rộng như bây giờ .
Mẹ tôi quá uất ức nhưng cũng không làm gì được cả vì bà còn đang sống chung với vợ chồng nó . Nhưng vợ chồng nó thì rất khôn ngoan , biết cách thuyết phục cho mọi người thấy rằng chúng nó luôn yêu thương và kính trọng Mẹ tôi .

Không phải tôi ganh tỵ với đời sống sung túc của gia đình đứa em bây giờ . Nhưng tôi rất bực tức khi thấy những đứa em khác và con cháu của chúng  hiện quá cực khổ . Có đứa phải cho cháu nội , cháu ngoại đi ở đợ với người nhà giàu . Nhiều đứa phải buôn gánh bán bưng hay làm phụ hồ , chạy xe ôm để mong kiếm sống từng ngày ... thấy thật đau lòng !!

Lần về thăm mới đây , chúng tôi cũng thấy vui vui vì có nhiều thay đổi , căn nhà từ đường có vẻ khang trang hơn trước . Trong dịp nầy chúng tôi quyết định tổ chức buổi chúc thọ cho Mẹ , tròn tuổi 90 .
Bữa tiệc được nhiều người tham dự gồm cả bà con xa gần . Vì là ngày chúc thọ cho Mẹ nên anh em chúng tôi tề tựu đầy đủ trong niềm vui đoàn tụ gia đình .
Trong dịp nầy thằng em kế than thở rằng , căn nhà “Từ Đường” đã bị xuống cấp quá nhiều cho nên đã phải vay tiền sửa chữa để bảo trì . Nó cho biết , số nợ sửa chữa căn nhà từ đường và chi phí cho những ngày kỵ giỗ trong mấy chục năm qua đã lên đến con số hàng chục ngàn dollars .
Nó nói :
  -         Suốt trong mấy chục năm qua vợ chồng tôi đã hết lòng ra sức bảo quản và chăm sóc . Hôm nay tôi mong mỏi sự đóng góp công sức của anh em để thanh toán món nợ cũ , cũng như tiếp tục tu sửa căn nhà chung này cho được khang trang , ngang tầm hay hơn với các bạn hàng xóm . Có được như thế thì chắc chắn Mẹ già chúng ta sẽ được toại nguyện .
Thoạt đầu chúng tôi cũng tỏ ra đồng ý vì nghĩ rằng đây là nơi thờ phượng Ông Bà & Cha Mẹ . Và nơi đây cũng sẽ là nơi hội ngộ của mọi thành viên trong gia đình cho dù mỗi người một chốn , thật xa xôi .
Mấy đứa em từng xua nịnh theo nó cũng lao nhao :
   -         Mấy anh chị tha phương cầu thực nhưng cũng phải biết nhớ đến quê cha đất tổ, ông bà cha mẹ chứ!!?? 
  -         Khi làm ăn khá giả rồi thì cũng phải biết nghĩ đến căn nhà tổ tiên và chia sẻ cùng anh em ruột thịt của mình chứ !!??

Tôi quả thật bàng hoàng khi nghe những lời như thế từ cửa miệng của mấy đứa em mình . Đất đai của Cha tôi để lại thì nó đã bán hết để hưởng lợi riêng . Căn nhà đó thì nó đã hoàn tất thủ tục xin sổ đỏ để hợp thức hóa chủ quyền . Ấy thế mà bây giờ lại còn lừa gạt chúng tôi phải đóng góp phần mình để nâng cấp căn nhà mà nó đã mưu đồ chiếm ở .
Lấy cớ nâng cấp căn nhà từ đường , nó đã đứng ra vay nhiều món nợ  hòng bòn rút một phần trong đó . Rồi những đời sau , con cháu của anh em chúng tôi lại phải tiếp tục nai lưng làm việc mới mong trả hết những món nợ khổng lồ mà thực tình chỉ là để làm lợi cho gia đình riêng nó mà thôi .

Thế nhưng , khi người ngoài nhìn vô cái bề mặt đó thì lại hết lời khen ngợi . Rằng thằng em của chúng tôi đã đóng góp công sức để nâng cấp căn nhà từ đường , trở nên khang trang hơn trước rất nhiều .
Mẹ tôi thì không dám có ý kiến gì cả , bà chỉ ngồi lặng yên .
Chúng tôi thừa biết rằng đứa em của tôi sẽ có cách làm cho Mẹ tôi khốn khổ , một khi mà chúng tôi không đáp lại yêu cầu của nó . Và chúng tôi cũng không ưa gì mấy đứa em xu nịnh kia . Nhưng dù sao thì chúng nó cũng rất đáng thương . Chúng phải xua nịnh như thế mới mong có chút ít đặc quyền đặc lợi để nuôi sống gia đình vậy mà . Thật ra , những lời nói đó không phải được xuất phát tận đáy lòng của chúng . 

Tôi tự hỏi lấy mình, không biết mấy đứa em khờ khạo kia có hiểu được rằng con cháu của chúng , phải cùng gánh chịu những món nợ khổng lồ đó hay không !??
Tôi liếc nhìn Mẹ mình và chợt nhận ra hai dòng nước mắt đang chảy dài trên cái gương mặt gầy gò chứa đựng nhiều nếp nhăn mệt mỏi …tiếp theo sau là một tiếng thở dài !!!

Mẹ tôi ,  người mẹ VIỆT NAM luôn khắc khoải cho thân phận của những đứa con , bị lừa gạt bởi chính anh em của chúng , thật đáng thương !?


Người gốc Nẫu

No comments:

Post a Comment